“ Công ơi, con về đi, về với cha mẹ đi, về để mọi người nhìn mặt con lần cuối. Bây giờ con sao rồi..? Mẹ không biết phải làm sao bây giờ. Mẹ không thể bên cạnh con lúc con đang bị bệnh tật giày vò, đau đớn. Giờ này, mẹ chỉ xin một điều là được thấy con lần cuối….”
Những lời xé đáy tâm can của người mẹ nơi quê nhà từ khi biết con trai đang làm việc tại Nhật Bản mang trong mình căn bệnh quái ác có thể không qua khỏi. Người mẹ nghèo chỉ biết ôm ảnh con mà khóc trong tuyệt vọng, đau đớn có những lúc ngất lên ngất xuống. Giờ này bà chỉ muốn được ở cạnh con trong lúc nó đang đau đớn nhất nhưng cái kiếp nghèo cứ đeo bám khiến bà phải mang tội với con trai của chính mình đứt ruột đẻ ra.
Ngày biết tin con bị bệnh, chị Hoa đau đớn trong nước mắt
Được biết tin, chúng tôi tìm về nhà chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1967, xã Đại An, huyện Vụ Bản,tỉnh Nam Định) có con trai Lê Hoàng Công đang là lao động xuất khẩu ở Nhật Bản bị bệnh thập tử nhất sinh, chờ ngày tử thần gọi đi. Gia đình chị nằm heo hút trong một ngõ nhỏ cuối xóm, không khí u ám, quạnh hưu đến khó tả như thấu hiểu được nỗi lòng khốn khổ của người mẹ nghèo này. Trong căn nhà tiêu điều này, anh Lê Hoàng Trọng – chồng chị Hoa đang mắc chứng bệnh tâm thần, không biết làm gì, chỉ ngồi ú ớ vài câu.
Chị cho chúng tôi biết, từ khi sinh ra đến giờ chị đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu là cay đắng, cái nghèo đã đeo bám gia đình chị từ khi còn nhỏ. Đến khi lấy chồng, tưởng vất vả sẽ được chia đôi, những chẳng bao lâu chồng chị bị bệnh, 2 con còn nhỏ, vì không có tiền nên không thể cho chúng nó học hành tử tế. Vì vậy, khi đủ tuổi đi lao động, nó đã xin tôi và quyết định “ly hương” sang xứ người với mong muốn giúp đỡ gia đình. Nhưng không ngờ ngày tiễn nó đi…. Chị Hoa nghẹ ngào không nói nên lời.
Chồng chị bị mắc chững bệnh tâm thần trong một vụ tai nạn do uống rượu sau đó điều khiển xe máy. Tinh thần anh không ổn định, những lúc trái gió trở trời là anh lại la hét, đập phá đồ đạc, chạy đi khắp nơi nói nhảm linh tinh mà không ai hiểu.
Gia đình chị trải qua bao nhiêu khốn khổ đến tột cùng, cuộc sống gia đình chỉ mong chờ vào 2 sào ruộng, cái nghèo, cái khổ cứ bám lấy chị suốt năm nay qua năm khác. Mọi gánh nặng gia đình, dồn hết lên đôi vai gầy khắc khổ của chị.
Thương mẹ nên Công đã quyết định đi Nhật Bản làm việc kiếm sống để mong phần nào có thể giúp đỡ gia đình, hy vọng mẹ có thể nở mày nở mặt với mọi người.
Đầu năm, gia đình chị chạy đôn chạy đáo vay mượn hàng xóm, anh em, cầm cố mọi thứ trong nhà cho ngân hàng để cho Công đi lao động Nhật Bản những mong có thể có chút tiền để về điều trị cho bố và cho mẹ một cuộc sống sung sướng, cho đứa em gái được học hành tử tế.
Nhưng suốt thời gian 8 tháng làm việc nơi xứ người Công vẫn chưa gửi được đồng về cho gia đình thì chị Hoa nhận được tin dữ “ cách đây nửa tháng tôi nhận được tin nó bị ốm, phải nhập viện điều trị. Tưởng nó chị bị đau ốm bình thường nào ngờ bác sĩ kết luận Tài bị khối u ở van tim và giờ cháu có thể không qua khỏi…” nước mắt lăn dài trên đôi má gầy guộc của chị.
Bạn bè của Công cho biết, mỗi khi lên cơn đau, Công phải gồng lưng, nằm úp mặt xuống giường bệnh để hạ cơn đau.
Từ ngày nhận tin con mang bệnh tật hiểm nghèo có thể không qua khỏi, chị Hoa cứ khóc suốt ngày. Mỗi lần liên lạc được với con trai chị cũng chỉ biết ôm lấy điện thoại mà khóc. khóc vì bản thân bất lực, khóc vì biết con đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết mà không thể đến bên cạnh con.
Giờ này, chị chỉ có một ước muốn đưa được con về Việt Nam điều trị nhưng chi phí quá cao. Đến ước nguyện cuối cùng để được nhìn mặt con trai lần cuối có thể cũng khó lòng mà thực hiện: “Khi liên lạc với Công ty môi giới XKLĐ, họ bảo phải chuẩn bị cả mấy trăm triệu đồng mới đưa được nó về. Bây giờ nhà tôi như thế này vay mượn đâu ra tiền mà đưa con mình về đây”, nói đoạn chị Hoa gục hẳn đi.
Nhìn người cha thì suốt ngày chạy khắp nhà đập phá đồ đạc, miệng thì lẩm bẩm gọi tên con. Người mẹ thì nằm liệt giường khóc ngất vì thương, nhớ con. Liệu rằng rồi mai nếu Công có mệnh hệ gì thì người mẹ nghèo không biết có thực hiện được mong ước cuối cùng của mình là được nhìn mặt đứa con trai yêu dấu lần cuối nữa hay không.
Trên trang cá nhân của mình hàng loạt những status của Công làm cộng đồng mạng phải rớt nước mắt:
“ con xin lỗi mẹ, giờ con không thể về được nữa rồi, bác sĩ bảo chờ tim nếu tim nào hợp mới thay được…con không thể báo hiếu cho mẹ được ngày nào…”
“ con đau lắm mẹ ạ, cái đau không chỉ vì bệnh tật mà nỗi đau trong tim còn lớn hơn hàng vạn lần, nhớ mẹ, thương cha, lo cho đứa em nhỏ nhưng con không biết phải làm thế nào…”
“ cầu trời khấn phật cho con được ra đi thanh thản…”
“ Từ bé tới giờ con chưa làm gì được cho gia đình … giờ con chỉ biết nằm đây sống cho qua ngày đoạn tháng còn lại nữa thôi, tương lai con không nghĩ đến nữa đâu. Con cũng muốn về lắm, nhưng khoảng cách địa lí và sức khỏe con không cho phép”
Con sẽ cố gắng ăn uống thật tốt để về gặp mặt gia đình…cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, chăm lo, động viên cho con trong suốt thời gian qua.
Thu Hằng
TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA
HOTLINE: 0979 171 312 (Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS)
Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.