Đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được những cảm giác ấy – cô đơn, tủi thân, nhớ nhà, sợ hãi, bất lực, không đành lòng…. Nó đã trở thành một phần ký ức và có có thể đã trở thành nỗi ám ảnh thường xuyên đối với một lao động xuất khẩu như tôi.
Con sợ gọi điện thoại về nhà lắm mẹ ơi!
Công việc vất vả, cuộc sống bộn bề, khó khăn tôi đều có thể trải qua được nhưng tại sao tôi lại sợ nhận được cuộc gọi từ chính người thân của mình? Ai cũng có lòng tự trọng, tự trọng đối với xã hội , với bạn bè thậm chí là đối với cả gia đình của mình.
Và tôi cũng vậy! Tôi sang Nhật mang theo ước mơ “đổi đời” cho cả gia đình, nó nặng quá! Tôi sợ vì không thể trả lời được những câu hỏi ấy, sợ vì nếu nói ra mẹ sẽ càng lo lắng hơn, sợ trả lời vì tôi cảm thấy hổ thẹn đến nhường nào….

Tranh thủ ngủ trưa để chiều chiến đấu với công việc
Tôi sợ những cuộc điện thoại thăm dò Cái A, thằng B nó đi kiếm được lắm, con xem thế nào, chỗ con làm được ko? Tôi sợ những lúc nhớ nhà, những lúc ốm đau mà vẫn phải trả lời con khỏe lắm mẹ ơi. Tôi sợ lúc mẹ hỏi ăn cơm chưa con vì tôi sẽ trả lời con ăn no rồi mẹ thay vì con vừa ăn bánh mì xong.Tôi sợ mẹ hỏi hôm nay con có đi làm không vì tôi sẽ trả lời con vừa đi làm về xong thay vì mấy hôm nay ít việc mẹ ạ.
Con sợ và con không muốn nói dối nữa mẹ ơi!
Tôi sợ những cuộc “mèo vờn chuột”
Công việc ít, tiền lương thấp, chí phí tiền điện, tiền nhà, tiền nước, tiền bảo hiểm, … mỗi tháng không hẹn mà đến khiến tôi mệt mỏi. Tiền thì kiếm chả được bao nhiêu mà chi tiêu lại tốn kém quá. Tôi đã trở thành lao động trái phép sau 6 tháng du học nhưng thực ra học thì ít, làm thì nhiều.
Chạy trốn cảnh sát trong đêm
Từ đó tôi phải đối mặt với những cuộc rượt đuổi từ phía cảnh sát, đó là những ngày sống vất vưởng, lén la lén lút như kẻ trộm mỗi khi ra đường. Tôi sợ cảm giác khi nhìn thấy những người cùng cảnh bị túm vì không biết chừng một ngày nào đó tôi sẽ giống vậy.
Tôi sợ ngày trở về đối mặt với gia đình
Rồi một ngày nào đó tôi cũng phải trở về và đối mặt với hiện tại. Đã hơn 2 năm tôi làm lao động bất hợp pháp, ngày ngày sống trong sợ hãi. Nhưng, làm sao đáng sợ hơn ngày trở về với hai bàn tay trắng? Thân tàn ma dại, người nhẻm đi vì sương nắng, mặt khắc khổ vì lam lũ cả ngày, sút mấy kg vì không được ngủ,... Có khi nào mẹ không nhận ra con?
Mẹ có còn nhận ra con trai mẹ trong ngày trở về không?
Tôi đã phải tự động viên bản thân mình, nhắc nhở mình lý do sang Nhật là gì? Nếu bây giờ từ bỏ thì tôi phải chấp nhận về quê sống cùng với đống giấy nợ, tiền lãi, bị làng xóm chê cười. Những hình ảnh đó, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tôi lạnh run người.
Buồn cho một kiếp làm thuê nơi đất khách quê người!
Bạn đọc nên tham khảo: Năm 2019 có nên đi xuất khẩu lao động Nhật Bản?
TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
HỖ TRỢ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA
HOTLINE: 0979 171 312 (Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS)
Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.